Người Việt Nam yêu bóng đá ra sao

Xưa nay chúng ta, những người hâm mộ bongdaso Việt Nam, vẫn luôn tự xưng rằng: xét về đá bóng Việt Nam có thể không bằng ai nhưng xét về tình yêu dành cho bóng đá thì không ai bằng. Điều này đúng nhưng chỉ một nửa thôi, phát biểu chính xác phải là: người hâm mộ Việt Nam chỉ yêu bóng đá khi đội nhà giành chiến thắng thôi, còn khi thất bại thì chưa chắc.

Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam lớn bao nhiêu?
NHM Việt Nam chỉ yêu bóng đá khi đội nhà giành chiến thắng thôi, còn khi thất bại thì chưa chắc. Ảnh: Internet.

Trong livescore trận chung kết SEA Games 22 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, hàng vạn người hâm mộ phủ kín sân Mỹ Đình với một khí thế hừng hực kỳ vọng vào chiếc HCV cho đội tuyển. Nhưng khí thế ấy chỉ kéo dài đến khi người Thái chọc thủng lưới đội chủ nhà, cả mấy vạn con người ngồi trên sân vận động mà cứ im phăng phắc như ngồi trong rạp chiếu phim.

Không khí chỉ sôi động trở lại khi Văn Quyến gỡ hòa ỡ những phút cuối. Hay tại kỳ SEA Games 2009, sau trận bán kết giành chiến thắng tưng bừng trước U23 Singapore, hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam chạy xuống sân tay bắt mặt mừng, ôm hôn các cầu thủ thắm thiết nhưng chỉ vài ngày sau đó khi đội nhà thất bại trong trận chung kết, người đỡ các cầu thủ đứng dậy đau đớn thay lại chính là đối thủ của họ.

Những người hâm mộ đã chung vui với họ ngày hôm trước đã ở đâu khi các cầu thủ cần họ nhất? Sau thất bại đó là vô số gạch đá ném về phía HLV Henrique Calisto và các tuyển thủ, có người độc mồm đến mức nói cầu thủ bán độ.

Kỳ AFF Cup 2010 sau đó cũng vậy, sau thất bại ở bán kết là một loạt các chỉ trích nhằm vào đội tuyển, thậm chí có người còn phủi sạch công lao của ông Calisto cho bóng đá Việt Nam, họ nói chức vô địch AFF Cup 2008 của ông là ăn may, chứ ông cũng chẳng tài cán gì. Những lời chỉ trích cay nghiệt, độc địa ấy đã khiến vị HLV tâm huyết với bóng đá Việt Nam dứt áo ra đi và không bao giờ muốn quay về với những cổ động viên… “ăn cháo đá bát” này.

Người hâm mộ Việt Nam rất khó tính, đá thắng trong những trận cầu chính thức chưa đủ mà còn phải thắng mọi trận đấu dù là nhỏ nhất. Đá giao hữu nhưng vẫn muốn đội tuyển phải đá như một trận chung kết World Cup, đá với đội hàng đầu châu lục mà cứ tưởng mình là Brazil của thế giới, đòi phải đôi công, phải áp đặt thế trận, phải ban bật đẹp mắt.

Mức độ khó tính càng lúc càng tăng cao, hồi trước chỉ khi thua mới bị chửi, thì bây giờ thắng của bị chửi luôn. Đội U23 Việt Nam vừa rồi giành vé dự VCK U23 Châu Á nhưng vẫn bị chửi te tua, trước giải thì họ nói “sức mấy thắng được Malaysia”, đến lúc thắng được rồi thì họ nói “thắng đội hình B có gì hay ho”.

Trước trận Macau họ nói “giỏi lắm ăn được hai, ba trái” đến khi ăn được bảy trái rồi, họ lại dè bĩu “thắng đội sinh viên mà cũng nổ”. Một số thành phần bây giờ nguy hiểm đến mức độ cứ thấy tin bài về tuyển VN là nhảy vào chê bôi, đả kích đủ kiểu, chả cần biết đúng sai.

Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam lớn bao nhiêu?
Lê Công Vinh là cầu thủ có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet.

Lê Công Vinh là cầu thủ có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam: vô địch AFF Cup, là cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG, cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất V-League, 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam.

Những đóng góp của Công Vinh cho bóng đá Việt Nam cũng nhiều như Lampard đóng góp cho Chelsea, hay như Gerrard đóng góp cho Liverpool. Nhưng nhìn lại thử xem người hâm mộ Liverpool đối xử với Gerrard thế nào, còn người hâm mộ Việt Nam này đối xử Công Vinh thế nào.

Gerrard trượt chân khiến Liverpool mất chức vô địch nhưng người hâm mộ Liverpool có ai trách cứ anh, họ vẫn dành sự trân trọng cho anh khi chia tay CLB. Còn Công Vinh chỉ đá dở một trận giao hữu, thì mọi công lao của anh lập tức bị xóa sổ trong mắt người hâm mộ Việt Nam, chỉ còn lại những lời chê bai, trách móc, chửi bới thậm tệ. Quá phũ phàng.

Các cầu thủ Việt Nam thường bị nói là yếu tâm lý trong các trận đấu quyết định. Tại sao lại như vậy? Thực ra các cầu thủ bây giờ không ngán Thái Lan, Indonesia hay Malaysia gì hết, họ ngán nhất là người hâm mộ Việt Nam, những con người miệng thì nói yêu thương nhưng tay thì lăm lăm hòn đá chỉ chực chờ họ thất bại là ném tới tấp vào họ.

Trong các thất bại trước giờ của đội tuyển, chúng ta cứ hay trách cầu thủ đá dở, trách HLV kém tài, trách các CLB không lo đào tạo trẻ, trách luôn VFF không biết phát triển bóng đá nhưng tại sao chúng ta không tự trách chúng ta. Với cách cỗ vũ như vậy, chúng ta, những người hâm mộ, có xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng hay không?

Advertisements

Posted on May 19, 2015, in Bóng đá Việt Nam. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: